"Tình đến rồi tình chết anh có hay đâu người hỡi
Chẳng lẽ trái im em không còn gì sao em?
Hãy nói một lời thôi em thứ tha anh mãi mãi
Nay anh biết mình đã sai......"
Nhẩm trong đầu lời hát đó, nó muốn hát cho người nó iu, muốn em nghe rồi thứ tha cho nó. Chỉ vì 1 phút yếu lòng nó đã đánh mất em, giờ ngồi thẫn thờ trong đêm tim nó quặng lại, nó không hiểu tại sao nó lại yêu em nhiều vậy, một cô bé nó chỉ biết hơn 1 tuần và gặp 3 lần.
Giờ nó ngồi đây và nhớ lại về mối tình đầu của nó 2 năm trước, mối tình đầu của nó là 1 cô bé thông minh và nhí nhảnh, với nó, em nhỏ bé đến nỗi nó muốn ôm trọn cả em và cuộc sống của em vào lòng và che chở cho em, nhưng vòng tay nó nhỏ quá, không thể ngăn nổi bước chân em ra đi thực hiện ước mơ của mình, em bỏ nó lại với mối tình còn dang dở, chỉ vì em đã thay đổi, chỉ thế thôi, nhưng nó biết tìm đâu được cảm giác bình yên khi bên em, nó cữ tìm mãi tìm mãi.....
Rồi hôm nay, ở nơi này, nó gặp em, em là người khác, không phải mối tình đầu của nó, nhưng sao bên em nó có cảm giác bình yên đến lạ, cái cảm giác nó đã tưởng chừng đánh mất, cảm giác nó tìm kiếm bấy lâu nay, nụ hôn đó, em trao, cũng ngọt ngào và âu yếm như mối tình đầu của nó năm nào...nhưng em khác, cảm giác bên em khác, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, bình yên hơn, và tình yêu này, ban đầu vs nó chỉ là ảo nay cũng thật hơn, nó yêu em thật sự,tình yêu nó dành cho em cũng khác, không phải như người thay thế, nhưng nó và em vẫn còn 1 bức tường vô hình mong manh mà nó không thể cắt đứt được....
Ngày bên em, sau nụ hôn ngọt ngào, em nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt nó:
- Vk và ck không thể đến với nhau được, ck vẫn còn 1 ràng buộc chưa thể buông, vk cũng không thể quên ngay tình yêu cũ của vk để đến với ck. Sau hôm nay ck đừng xuống với vk nữa...
Nó lắc lắc cái đầu như con nít, nó không muốn như vậy, nó chỉ vừa mới tìm được thứ mà nó tìm kiếm bấy lâu nay mà, sao nó có thể dễ dàng nói dứt là dứt ngay được. Em chỉ cười, béo 2 má nó lắc lắc:
- Ck hâm! Yêu ck hâm lắm, nhưng không được đâu, chỉ là ảo thôi,hihi
Nó cũng cười, nó ngắm nhìn em thật nhiều, thật lâu, để ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc như thời gian ngừng lại, làm sao nó có thể buông em ra được chứ, em ngốc quá, em có biết em là người duy nhất khiến nó có thể mỉm cười hạnh phúc thật sự. Nó là người sống thực dụng, nó không tin vào ma quỷ nhưng lại sợ chúng, nó không tin vào tình yêu sét đánh như người ta nói, nó cũng chưa từng biết cảm giác như thế nào nếu bị sét đánh trúng, nỏ chỉ tin vào cảm giác của mình lúc này, cảm giác e là thiên thần hộ mệnh mang đến sự bình yên cho nó. Nó cũng nói với em :" ảo mãi mãi cũng chỉ là ảo", nhưng em à, sao em ngốc vậy,cái ảo đó vẫn tồn tại, nhưng cái ảo đó quá nhỏ bé với tình cảm thật lúc này,làm sao 1 câu nói khiến nó có thể quên em...
Và giờ đây em không muốn bên nó nữa, vì nó ích kỉ, nó muốn gần e nhiều hơn, gần hơn nữa, em không thích điều đó, nó cũng nghe em nói rồi, nó hiểu nhưng nó không kiềm chế nổi mình,em xa nó, vì em không đủ cao thượng, không thể tha thứ, hơn hết em không thể 1 người đã có sự ràng buộc, dù là mỏng manh....
Giờ đây, ngàn lời không thể nói hết một nỗi lòng, nếu em vô tình đọc được những dòng này,nó chỉ muốn nói vs em 1 lần:" vk ah, đừng xa ck, ck chỉ vừa mới tìm được vk mà, tình cảm này vừa mới hình thành, ck không muốn giết chết nó, nếu vk không đủ cao thượng để cùng ck "nuôi dưỡng" nó thì ck sẽ 1 mình "nuôi" nó lớn, ck sẽ đợi vk quay về, đừng vội vàng giết chết 1 tình yêu nếu nó là thật lòng vk nha! Thời gian, ràng buộc không thể ngăn nổi 1 tình yêu đang thành hình, những thứ đó sẽ dần biến mất khi tình mình đủ lớn, vk nhỉ? Và hơn hết, ck muốn nói với vk 1 lần cuối, Ck hâm iu vk khìn nhiều lắm! Mãi
Bun wa nj
Cha?co vj j?
pjh tku0g
Haiz..! Pun cho no
Tham thuy kho hju
????
tre con
K hieu? Gì mấy...!